Bài viết dưới đây là những phân tích của ông Marc Ang – Chủ tịch Liên minh Người Mỹ gốc Hoa tại Quận Cam, về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thâm nhập vào nước Mỹ như thế nào.

shutterstock 1408706489
Đối đầu Mỹ Trung (Ảnh: fukomuffin/ Shutterstock)

Một trong những câu chuyện thời sự chính trị kịch tính nhất trong năm qua nói về một phụ nữ hấp dẫn, trẻ tuổi tên là Fang Fang (hay còn gọi là Christine Fang), người đã bị phơi bày là điệp viên do chính phủ Trung Quốc điều khiển. Trong nhiều năm, Fang Fang đã nhắm mục tiêu vào các chính trị gia mới nổi của Hoa Kỳ. Cô này tham gia vào những buổi hẹn hò lãng mạn với ít nhất 2 thị trưởng khu vực Trung Tây và Hạ nghị sĩ Eric Swalwell, một đảng viên Đảng Dân chủ tại California, người đã tranh cử tổng thống vào năm 2020. Sau khi bị cho “ra rìa”, cô đã biến mất.

Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên trước vụ phơi bày này. Là một nhà tổ chức cộng đồng ở Thung lũng San Gabriel và Quận Cam, hai khu vực đông đúc dân cư gốc Á, tôi đã chứng kiến tất cả. Trong nhiều năm, tôi đã gặp các chủ doanh nghiệp điển hình người địa phương và những ông bố bà mẹ bình thường, họ xuất hiện trong các cuộc họp hội đồng quản trị trường học, những người này hóa ra đều có quan hệ sâu sắc với ĐCSTQ. Thật may mắn, tôi đã đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt trong hội đồng quản trị thuộc tổ chức của tôi, nơi chúng tôi xác minh đội ngũ lãnh đạo một cách cẩn thận và tôi có thể nhận ra những dấu hiệu bất thường trước khi mọi việc tiến quá xa.

Thật sự không khó nhận ra. Khi các ứng viên có tài trợ “khủng” và được “chống lưng” bởi hàng núi tiền xuất hiện để tranh cử vào những chức vụ cấp cao tại địa phương, tôi thường đưa ra thông tin cảnh báo. Khoản đóng góp cho các chiến dịch của họ chủ yếu đến từ các tập đoàn chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có nguồn gốc thực sự trong cộng đồng địa phương chúng tôi; hoặc còn sơ hở hơn nữa là các chiến dịch tự tài trợ. Các ứng viên này đã phản ứng kinh ngạc khi tôi hỏi về nguồn tài trợ của họ. Họ chỉ muốn dựa vào tiền để tạo ảnh hưởng. Bắc Kinh đang cố gắng từng ngày, tại từng tiểu bang, để can thiệp vào chính trường Hoa Kỳ. Và phạm vi tiếp cận của nó đã lan đến khắp mọi nơi và rất nguy hiểm.

Trong những năm gần đây, tổ chức người Hoa lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Nhân đức Hợp nhất Trung Hoa ở San Francisco, từng là một chiến binh chống lại chủ nghĩa cộng sản, cũng đã quên đi cội nguồn của mình. Đã vài năm kể từ khi tổ chức này hạ lá cờ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) xuống và thay thế bằng cờ của chính phủ ĐCSTQ. Điều này phản ánh những gì tôi đã chứng kiến.

Đã từng có thời gian mà hầu hết đều cảnh giác với người từ Trung Quốc Đại lục; thông thường sẽ an toàn hơn nếu đưa ra giả thiết “cào bằng” rằng hẳn là có có các mối quan hệ với ĐCSTQ ở đó, và người Đài Loan từng là những người đấu tranh cho tự do. Tuy nhiên mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa. Nhiều người Đài Loan đã bị “thâu tóm” trong túi tiền của ĐCSTQ, kể cả một số ứng cử viên người Mỹ gốc Đài ngay tại quận Cam này. Họ đã được ĐCSTQ tài trợ rất nhiều tiền để được vào hội đồng thành phố địa phương, nơi họ có thể dễ dàng bị mua chuộc và phục vụ như những người đưa tin có ích.

Betty Tom Chu, thị trưởng của thành phố Monterey Park từ năm 2003 đến năm 2012, chỉ ra rằng ĐCSTQ đã thực hiện một nỗ lực thâm nhập lớn ở cấp độ địa phương. Cô ấy đã kể với tôi: “Không chỉ những người ủng hộ ĐCSTQ tham gia với tư cách là nhà lãnh đạo và tổ chức các sự kiện ở Park Monterey và khu vực Thung lũng San Gabriel, mà còn có một điệp viên bị cáo buộc của ĐCSTQ ở ngay trong chúng ta, Katrina Leung, người bị truy tố vì đã cung cấp cho chính phủ Trung quốc Cộng sản các thông tin và tài liệu về hạt nhân, quân sự và chính trị.”

Một số người Đài Loan lớn tuổi, đủ để nhớ về Thế chiến thứ hai và những người cộng sản, có lẽ biết rõ hơn, nhưng mong ước của họ về phong trào “Một Trung Quốc” đã vượt xa khỏi thực tế khách quan trước mắt họ. Hy vọng ban đầu là tiếp tục đà phát triển công việc của Tổng thống Richard Nixon, đặt nền móng cho chủ nghĩa tư bản dưới thời Đặng Tiểu Bình vào những năm 80. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã làm việc cùng nhau để thúc đẩy Trung Quốc tiến tới dân chủ. Nhưng giờ đây, phong trào Một Trung Quốc và “vận mệnh hiển nhiên” của nó là đạt được điều mà người Nhật đã không thể làm được trong Thế chiến thứ hai: quyền lực tối cao toàn diện.

Cảm xúc từng khiến cả thế giới phải phẫn nộ và đứng lên hành động sau khi chứng kiến ​​những sự kiện tại Quảng trường Thiên An Môn nay đã tan rã, lịch sử đã bị viết lại và làm nhòe đi. Đáng buồn thay, chủ nghĩa tư bản giờ đây đã trở thành một công cụ đắc lực cho những người cộng sản và độc tài ngay trên chính quê hương của chúng ta, nơi chúng ta đã từng cùng nhau lên tiếng kêu gọi cứu lấy mạng sống con người và chiến đấu chống lại những hành vi tàn bạo nhân quyền. Bất kể cá nhân bạn cảm nhận gì về cựu Tổng thống Donald Trump, nhiệm kỳ của ông có thể giúp bạn nhìn ra được cách Trung Quốc đối phó với nước Mỹ, chỉ đơn giản là giữ cho các phương diện cân bằng và đặt chúng trong tầm kiểm soát.

Tôi khuyến khích mọi người đọc cuốn sách “Cuộc chiến tàng hình: Trung Quốc giành kiểm soát như thế nào khi giới tinh hoa Mỹ đang ngủ” (Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept) của tướng Robert Spalding. Ông đã đi sâu vào chi tiết về cách Trung Quốc tiếp quản nhiều tổ chức lớn của chúng ta với những ví dụ cụ thể trong tất cả các ngành, đặc biệt là Big Tech (các công ty công nghệ lớn).

Marc Ang

Vy An dịch

Xem thêm: