Điều gì sẽ xảy ra khi một người cả đời vô thần chết và phát hiện rằng anh ta đã sai về quan niệm đối với sự sống sau cái chết? Forrest J Ackerman, cha đẻ của ngành phim khoa học viễn tưởng, kinh dị và giả tưởng nói với bạn bè rằng, sau khi ông chết, nếu ông sai về sự tồn tại cuộc sống sau cái chết thì ông sẽ cố gắng gửi một thông điệp tin cậy tới một vài người mà ông đặc biệt tôn trọng. 

Forrest J Ackerman (1916-2008) là biên tập viên tạp chí, diễn viên người Mỹ, cha đẻ của thuật ngữ “khoa học viễn tưởng” và cộng đồng người yêu khoa học viễn tưởng; chuyên gia hàng đầu về phim khoa học viễn tưởng, kinh dị, giả tưởng. Bạn bè và người thân gọi ông là Forry hay Chú Forry (Uncle Forry).

Forrest được coi là người vô cùng quan trọng trong sự phát triển của ngành văn hóa và phim ảnh thương mại thế kỷ 20 và 21, ngành mang lại cho nước mỹ hàng tỷ USD mỗi năm nhờ những bộ phim khoa học viễn tưởng, giả tưởng đình đám.

Những nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch phim hàng đầu Hollywood như Peter Jackson, Steven Spielberg, George Lucas, Dennis Muren… coi Forry là thần tượng, là người ảnh hưởng và dẫn dắt họ đến lĩnh vực điện ảnh.

sự sống sau cái chết
Forrest J Ackerman (Forry) (ảnh: Alan Light/Wikipedia)

Một người vô thần vĩnh viễn cho đến sau khi… chết?

Là người tưởng tượng ra thế giới của những người ngoài hành tinh, nhưng Forrest J Ackerman lại tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa hoài nghi và tin vào thuyết vô thần vĩnh viễn. Ông không tin vào điều huyền bí, không tin có thế giới bên kia, không tin vào Chúa và không theo bất kỳ tôn giáo nào.

Vì vậy, Forry nói với bạn bè rằng, sau khi ông chết, nếu ông sai về sự tồn tại cuộc sống sau cái chết thì ông sẽ cố gắng gửi một thông điệp tin cậy tới một vài người mà ông đặc biệt tôn trọng.

Tuy vậy, sau khi Forry qua đời vào tháng 12/2008, ông không chỉ gửi một thông điệp tới một người bạn, mà ông còn tạo ra một loạt bản tin gửi đến nhiều người khác để thông báo về sự tồn tại của mình sau khi chết.

Từ vết mực khó tin trên tập tài liệu….

Paul Davids là một nhà làm phim, tác giả, nhà sản xuất phim, nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Ông là điều phối viên sản xuất của chương trình truyền hình Transformers gốc, và kể từ đó đã viết sáu phần tiếp theo của Chiến tranh giữa các vì sao (Stars War) cùng với vợ của mình. Các tác phẩm của ông đã được bán trên khắp thế giới. Davids là người bạn vong niên, đặc biệt kính trọng Forry trong suốt 40 năm.

Không lâu sau khi Forry qua đời, Davids đã in một tập tài liệu bao gồm danh sách các cuộc họp kinh doanh. Mực trên giấy đã khô khi ông đặt nó trên giường ngủ và vào nhà tắm. Khi quay lại, ông phát hiện ra một vết mực đen bằng cách nào đó đã che đi một nhóm từ, “Đã nói chuyện với Joe Amodei.”

Khi đó, vết mực đen vẫn còn ướt và phải mất hơn 1 phút mới khô. Ngôi nhà của Davids khi đó không có ai khác ngoài ông. Hơn nữa, dấu mực bôi trên 1 dòng chữ mà nội dung của nó không có ý nghĩa với bất kỳ ai.

Davids đã mang vết mực này đến kiểm tra với 2 chuyên gia hàng đầu về hóa học là tiến sĩ Jay Siegel, trưởng Khoa hóa tại Đại học Indiana và John Allison, giáo sư hóa học và chuyên gia về mực, sơn và dung môi tại Đại học New Jersey. Tiến sĩ Jay Siegel xác nhận rằng thành phần của vết mực không tồn tại ở thời hiện đại, nó có đặc tính của loại mực được sử dụng cách đây một thế kỷ. Còn Giáo sư John Allison mất 3 năm nghiên cứu cũng không thể lý giải được vì sao vết mực được tạo ra một cách đều đặn như vậy.

“Làm thế nào vết mực được tạo ra theo một cách đều đặn như vậy, chúng tôi đã không thể tái tạo điều đó. Tôi không biết làm thế nào để tạo lại điều này. Về khoa học pháp y, bạn cố gắng tìm lời giải thích, và chúng tôi thường không nhờ đến sự tương tác hoặc can thiệp từ ai đó ở thế giới bên kia, nhưng tôi không thể loại trừ điều đó”, Giáo sư John Allison nói về phân tích của mình về vết mực.

Davids phát hiện rằng trong các tài liệu của Forrest, biên tập viên tạp chí quá cố này rất hay sử dụng cách bôi đen các chữ hoặc tên gọi trên các tài liệu để tạo các chữ mới hoặc tên gọi mới – một cách chơi chữ mà ông rất thích sử dụng.

Davids phát hiện rằng vết mực đó dường như được Forry tạo ra để nói với ông rằng biên tập viên quá cố “Đã nói chuyện với Joe Moe” sau khi qua đời. Mà Joe Moe là một người bạn của cả Forry và Davids.

Trước đó, chính Joe Moe đã mơ thấy Forry trong một giấc mơ “siêu nhận thức”, giao tiếp giữa hai người vô cùng chân thực và Forry thể hiện đặc trưng vốn có về việc sử dụng ngôn ngữ có tính hình tượng rất cao, khiến cho Joe Moe cảm thấy như Forry vẫn còn sống.

sự sống sau cái chết
Vết mực kỳ lạ trên tài liệu của Paul Davids (ảnh chụp màn hình Youtube)

Đến đoạn mã để chống tự động đăng nhập máy tính…

Vào ngày tổ chức tưởng niệm Garry J. Ackerman, 8/3/2009, 2 nhà làm phim người Canada đã trình bày bộ phim tài liệu về Forry.

sự sống sau cái chết
Michael MacDonald (Mike) và Ian Johnston và tấm ảnh của Forry lúc 4,5 tuổi hiện trên máy tính (trái) khi xảy ra sự việc (ảnh chụp Youtube)

Sau khi về khách sạn, khi Mike sử dụng máy xách tay của mình để đăng nhập Facebook thì trang web này yêu cầu nhập mã Captcha (mã an toàn chống robot tự động đăng nhập tài khoản) với nội dung “Ackerman000”.

Quá bất ngờ trước sự việc này, Mike và Ian cùng trao đổi rằng dường như đoạn mã này có ý nói rằng Forry đang bắt đầu cuộc đời từ con số 0 ở thế giới bên kia. “Nhưng, chẳng phải Forry đã chết rồi ư?”, Ian hỏi

Đúng lúc đó, máy tính của Ian vốn đang ở chế độ ngủ (hibernate), màn hình đen và không kết nối Internet bất ngờ phát ra một giọng trả lời của trẻ em “Oh my God, no way! – Ôi Chúa ơi, không đời nào!”, đồng thời màn hình máy tính cũng bật sáng và hiển thị ảnh bảo vệ máy tính (screen saver) là tấm hình của Forry lúc 4,5 tuổi.

Từ Internet, Mike và Ian biết được rằng đoạn giọng nói trẻ em “Oh my God, no way!” là một video clip được đưa lên Youtube từ năm 2007. Máy tính của Ian vốn đang ở chế độ ngủ, không kết nối Internet, làm sao nó có thể phát được video clip đó từ Internet? Hơn nữa, Ian chưa hề biết đến tấm ảnh của Forry lúc 4,5 tuổi chụp năm 1920, làm sao mà nó có thể được đặt làm ảnh bảo vệ màn hình máy tính được?

Và “Dự án sự sống sau cái chết”…

Quá sửng sốt và tò mò trước những sự việc xảy ra, Paul Davids đã quyết định thực hiện 2 tập phim tài liệu “Dự án sự sống sau cái chết“. Hai tập phim cũng chính là quá trình kiểm chứng chứng bằng các trải nghiệm cá nhân và sự khám phá khoa học về sự giao tiếp của Forry sau cái chết của ông.

Paul Davids cũng phối hợp với các nhà khoa học trong đó có Giáo sư John Allison và Giáo sư, Giáo sư Gary Schwartz tiến hành nhiều nghiên cứu về trường hợp của Forry và viết cuốn sách “Một người vô thần ở Thiên đường”.

sự sống sau cái chết
Paul Davids và cuốn sách “Một người vô thần ở Thiên đường” (ảnh: lifeafterdeathproject.com)

142 thông điệp được người đã chết gửi đến người còn sống…?

Trong cuốn sách “Một người vô thần ở Thiên đường”, Giáo sư Gary Schwartz cho biết, không chỉ có một vài “bản tin” mà có đến 142 thông điệp được chia thành 4 nhóm được Forry gửi đi, thể hiện rằng ông vẫn đang tồn tại ở thế giới bên kia sau khi chết và đang cố gắng gửi các tín hiệu về sự tồn tại của mình cho bạn bè, gồm:

1) Các hiện tượng vật lý,

2) Sự đồng phương tương tính rất khó xảy ra,

3) Trao đổi thông tin qua các nhà ngoại cảm,

4) Những hiệu ứng có thể đo lường bằng thiết bị công nghệ.

Có thể kể ra đây một vài ví dụ:

Trong thời điểm Giáo sư John Allison đang tìm hiểu về vết mực bôi trên tài liệu của Davids, chiếc iPhone của ông bị phát hiện 2 lần tự động di chuyển dù không có tiếng chuông hay bị rung. Chiếc iPhone cũng 2 lần tự di chuyển và rơi xuống sàn nhà từ mặt lò sưởi và bàn cà-phê.

Khi Sean Fernald, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc cho phim, cũng là người gắn bó rất lâu với Forry, nói rằng nếu linh hồn của Forry thực sự đang liên lạc với mọi người, hãy để một con nhện cắn anh ta. Sáng hôm sau Sean thực sự nhìn thấy một con nhện “ông bố chân dài” (daddy longlegs spider) to bám ở chậu rửa mặt trong 4 giờ. Hai ngày sau, Sean phát hiện có 2 vết nhện cắn ở cánh tay.

Sau đó, vào tối trước khi Davids bay đến thành phố Tucson gặp Giáo sư Gary, ông cũng bị nhện cắn 2 nốt ở hông. Khi Davids đến Tucson, Gary cũng cho biết ông cũng vừa bị nhện cắn 2 nốt. Điều ngạc nhiên nữa là loại nhện “ông bố chân dài” đã từng xuất hiện trong bộ phim “Letter to an angel – Lá thư gửi đến một thiên thần” do chính Forry viết kịch bản.

Trong một thí nghiệm đo sáng linh hồn bằng cảm biến ánh sáng có độ nhạy cao và đếm được số photon thu nhận được, Giáo sư Gary đã thực sự thấy lượng photon thu được từ cảm biến ánh sáng trong phòng thí nghiệm cao đột biến khi ông “nói chuyện” với linh hồn của Forry.

do sáng linh hồn Forry 2
Biểu đồ biểu thị các photon thu được từ cảm biến khi Giáo sư Gary “đo sáng” linh hồn của Forry (ảnh chụp màn hình Youtube)

Sự thực hay chỉ là trò lừa đảo? 

Thông tin trong các tập phim tài liệu và cuốn sách của Paul Davids về Forry có thể gây nghi ngờ cho nhiều người.

Tuy nhiên, trong lời khai chứng trước tòa án ở California, đặt ở đầu cuốn sách “Một người vô thần ở Thiên đường”, có chữ ký của Paul Davids và Gary Schwartz, Davids đã tuyên thệ rằng nội dung ông đề cập trong cuốn sách hoàn toàn là sự thật.

Tiến sĩ Michael Shermer, giám đốc điều hành của tạp chí Xã hội hoài nghi (Skeptics Society) và người xuất bản chính của tạp chí Người hoài nghi (Skeptic magazine), một trong những người hoài nghi hàng đầu thế giới, đã viết một lời tựa trong cuốn sách Bộ não Tin tưởng (Believing Brain) của ông 1 đoạn như sau sau khi xem bộ phim “Dự án sau khi chết”:

“Gửi đến Paul, trân trọng sự tìm kiếm trung thực và tính chính trực của ông, Michael Shermer”.

Trong lời khai chứng trước tòa của mình, Davids viết:

“Tôi sẽ không mâu thuẫn với những gì ông ấy [Forry] tin tưởng trong cuộc đời của mình, trừ khi những mâu thuẫn đó là hoàn toàn cần thiết để cho thế giới và nhân loại biết sự thật. Từ sức nặng của những bằng chứng phi thường, [mặc dù] là kỳ lạ và khó có thể xảy ra với nhiều người, cá nhân tôi đã kết luận rằng có [tồn tại] sự sống sau cái chết, và Forrest J Ackerman, về mặt linh hồn, đã tự nhận ra điều đó.”

Video Paul Davids nói về dự án Sự sống sau cái chết:

Thiện tâm 

Xem thêm: