Đào Sư Tích là Trạng nguyên nổi tiếng bậc nhất dưới thời nhà Trần, thuở nhỏ đã có tài học vượt đồng môn, lại có tài ứng đáp và thơ phú. Khoa thi năm 1374 thời vua Trần Duệ Tông, Đào Sư Tích thi Hương, thi Hội và thi Đình đều đỗ đầu, trở thành Trạng nguyên Tam nguyên hiếm hoi trong sử Việt.

Sau khi thi đỗ Đào Sư Tích được bổ nhiệm làm quan, sau dần được thăng làm Nhập nội hành khiển kiêm Hữu ty lang trung, tức chỉ đứng sau Tể tướng. Nhưng hiểu được bụng dạ không ngay thẳng của Hồ Quý Ly, ông cáo quan về quê bốc thuốc dạy học.

Vị trạng nguyên Đại Việt giỏi đến mức vua Minh phải tìm cách diệt đi để trừ hậu họa
Tranh vẽ trạng nguyên Đào Sư Tích. (Tranh qua thuvienlichsu.com)

Bấy giờ nhà Minh gây sức ép lớn lên nhà Trần, hăm he yêu cầu nhà Trần phải cống nộp nhiều lương thực, nhân tài, sản vật quý hiếm, lần sau cao hơn lần trước, nếu không đáp ứng sẽ lấy cớ để đem quân tiến đánh.

Đứng trước khó khăn này, Hồ Quý Ly bị buộc phải nhờ cậy đến Đào Sư Tích, vì chỉ có ông mới có thể đảm nhận được chuyến đi sứ thương lượng với nhà Minh.

Đặt xã tắc lên trên, Đào Sư Tích dù đã cáo quan về quê vẫn quyết định đi sứ sang nhà Minh. Trong chuyến đi này, bằng tài năng của mình, ông đã thuyết phục được nhà Minh bỏ rất nhiều lễ và vật phẩm cống nạp, giúp quan hệ giữa Đại Việt và nhà Minh cải thiện.

Tuy nhiên trong chuyến đi sứ này, thấy ông là bậc tài năng hiếm có, vua Minh đã giết Đào Sư Tích để trừ hậu họa.

Bài văn sách của Trạng nguyên Đào Sư Tích nổi tiếng thời nhà Trần, được ghi chép lại trong “Lịch triều Đình đối sách văn” lưu giữ tại thư viện của Viện nghiên cứu Hán Nôm và được Viện Nghiên cứu Hán Nôn biên dịch.

Vua Trần Duệ Tông ra bài văn sách cầu hiền tài như sau:

“…Trẫm quê mùa non trẻ phải gánh vác nghiệp lớn của các đấng tổ tông. Sớm dậy tối thức chỉ cho điều đó (đắc nhân) là cần kíp nhất, nhưng vẫn chưa tìm đâu ra người tài. Hay là đời này không có người tài để chọn chăng? Hay sách cầu hiền chưa đúng phương pháp chăng? Hay là tìm người đúng cách nhưng dùng họ chưa xứng với tài năng của họ chăng? Cầu hiền chưa đúng phương pháp ắt là do việc làm của trẫm không chuyên chú, đốc thực? Dùng người chưa đúng với tài của họ, chắc chắn do sự xét đoán của trẫm không sáng tỏ. Đối đãi họ chưa hết lòng mình, chắc do ý chí của trẫm chưa thành thực. Sĩ đại phu hãy trình bày những điều trọng yếu của việc làm chắc chắn, xét đoán phân minh, ý chí thành thực để chỉ những chỗ trẫm chưa làm được, để hưng khởi được hiệu quả trong việc dùng người. Đấy là điều mà Trẫm trông mong ở các bậc sĩ đại phu.”

Sau đây là trích đoạn một số ý trong bài Văn sách của Đào Sư Tích:

Thần nghe: thiên hạ thời xưa cũng cũng như thiên hạ thời nay. Nhân tài thời xưa cũng như nhân tài thời nay. Nhưng thời xưa dùng họ cốt để đưa đất nước đến chỗ thịnh trị, mà ngày nay chưa thấy hiệu quả đó là lại làm sao? Thần xin bàn về việc đó. Thời Đường Ngu sắp đặt các quan, hỏi han các châu mục, nên muôn nước đều được yên, thời Hữu Hạ tìm người hiền tài tôn kính bậc đế vương, nên cơ nghiệp nhà vua rất là cường thịnh. Nhà Thương dùng các quan “tam trạch”, “tam tuấn” nên quốc gia thực sự được thịnh trị. Nhà Chu cũng hiểu thấu được “tam trạch” xét rõ “tam tuấn” cũng đưa nước đến thịnh vượng. Tuy thời thế trước sau có khác, nhưng việc tìm được người hiền thì chỉ có một mà thôi…

Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế chứa đầy nhân đức, vâng chịu mệnh trời. Đức Thái Tông lắng nghe từ nhiều phía, loại trừ quân tiếm loạn. Lúc bấy giờ có những kẻ sĩ gan góc, những bề tôi không ở hai lòng, bảo vệ giúp đỡ nhà vua, nhân tài đông đúc có thể so sánh với thời thịnh trị Đường – Ngu, Tam đại…

Từ khi mới lên ngôi nhà Vua đã ban chiếu cầu hiền tài, cất nhắc người liêm cẩn, tìm người tuấn kiệt khắp nơi, mở đường sáng cho đời sau tiếp bước…

Thần mong bệ hạ hãy thận trọng khi sự việc đã kết thúc, cũng như lúc mới bắt dầu, theo lòng ấy để thi hành. Việc làm đã hậu thực thì càng suy nghĩ để hậu thực thêm; sự suy xét đã rõ ràng thì càng lo nghĩ để sáng tỏ thêm; lòng đã thành thực thì càng lo lắng để thành thực thêm. Như thế thì đạt được hiệu quả. Ba điều ấy thật không khó vậy!…

Thần nghe: Triều đình là gốc của thiên hạ, vị nhân quân (chỉ bậc Quân Vương) là gốc của triều đình, nhưng cái “tâm” lại là gốc của nhân quân. Nhân quân có khả nămg “chính tâm” thì mới “chính” được triều đình. “Chính” được triều đình là để “chính” bách quan. Trăm quan đã “chính” thì chẳng có ai mà dám chẳng xuất phát từ sự chính trực của lòng mình với quân thượng…

Chỉ cần giữ nghiêm ngặt trong khi chọn con người mẫu mực, khắc phục những điều nhỏ mọn của họ và dùng họ không có chỗ nào mà không xứng đáng với tài năng, trọng bậc đại thần và thể lòng các quần thần mà đối xử với họ, thì không ai không hết lòng. Cái mà trong lời thánh sách bảo hãy trình bày điều trọng yếu của “hành đốc”, “thẩm minh”, “chí thành” hẳn là ở đấy…

Thần nghe, các bậc tiên Nho nói: Những điều trọng yếu trong việc tu nhân của vị nhân quân có ba điều: Nhân, Minh, Võ. Vị vả lấy cái thân của một người ở địa vị đứng trên trăm họ, há đâu chỉ có khả năng thuộc về trí lực? Cái mà được trăm họ trông cậy vào để làm kỷ cương then chốt là chỉ có sự vận dụng bản thân mà thôi. Nhưng tu thân, chưa đạt đến chỗ mấu chốt, thì cái gọi là “Nhân” ấy hoặc không có khả năng chăm nuôi trăm họ, hòa mục vạn bang, mà cái “nhân” đó chẳng qua chỉ ậm ừ như kiểu mẹ chồng đối với nàng dâu.

Cái gọi là “minh” ấy hoặc không có khả năng xét người hay dở, phân biệt đúng sai mà cái “minh” đó hoặc chỉ ở chỗ dò xét mà thôi.

Cái gọi là “võ” ấy hoặc không có khả năng cương nghị quả đoán, mà cái “võ” ấy hoặc đến chỗ cường bạo ngang ngược cũng nên.

Bệ hạ nếu có khả năng gần gũi các Nho thần, giảng cứu để học hỏi nhưng điều “thành ý”, “chính tâm” như đức thành kính sáng ngời của vua Nghiêu, cái ý “đại trí” của vua Thuấn, cùng với sự khoan dung của đức Thái Tông, phán đoán rõ ràng, cung kính và kiệm ước của đức Thái thượng hoàng ta, làm đúng đường lối, hành động hết sức thành thật, thì sẽ đạt đến cái mấu chốt của việc tu thân vậy. Làm được như thế thì việc gì mà không đạt, làm gì mà không thành. Lấy nó (tu thân) để cầu người hiền thì có được phương sách; lấy nó để dùng người thì đúng với tài năng của họ; lấy nó đối xử với người thì sẽ đạt được thành tâm của họ. Ở bên dưới không bỏ sót người tài, bên trên không có bậc quan nhàn rỗi. Kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãnh tiến, người quân tử được yên ở địa vị của mình…

Nhà Vua sau khi xem bài Văn sách này đã phê như sau: “Quyển này đã biết dựa vào câu hỏi mà trả lời, không vượt ra ngoài chuẩn mực. Những kế sách hiến dâng rất sắc bén, đáng được xếp hạng ưu”.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: