Ít người biết rằng những cái gọi là trào lưu, phong trào tư tưởng “tự do”, “giải phóng” thời hiện đại đều mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa cộng sản. Nó rất giỏi ngụy biện, biến hóa và lừa gạt con người, khiến người ta hết lần này đến lần khác bị mê hoặc trong những khẩu hiệu bề ngoài rất dễ nghe, không rõ là mình ủng hộ điều gì khi thông qua những chính sách và tư tưởng này, cuối cùng chìm đắm ngày càng sâu vào thế giới quan với những thước đo được xây dựng theo tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Cục diện gia đình truyền thống bị hủy hoại, tư tưởng con người bị biến dị mà chúng ta chứng kiến ngày nay, kỳ thực là kết quả của sự thực thi âm thầm từng bước chủ nghĩa cộng sản trong gần 200 năm qua.

Các kỳ trước:

Mục lục:

  • Từ “giải phóng” đến “cấm dục”, từ “cấm dục” đến “túng dục”
  • Lấy danh nghĩa bình đẳng để phá hoại kết cấu gia đình
  • Dùng đấu tranh chính trị để khiến gia đình tan vỡ
  • Lấy danh nghĩa khống chế dân số để cưỡng chế phá thai
  • Lời kết

Từ “giải phóng” đến “cấm dục”, từ “cấm dục” đến “túng dục”

Trong khi chủ nghĩa cộng sản hủy hoại gia đình ở phương Tây, thì nó cũng đồng thời hủy hoại gia đình ở phương Đông theo một cách khác. Như trong kỳ 1 có đề cập đến, thời Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thành lập, nó đã thi hành chính sách “giải phóng tình dục” rất giống Liên Xô. Từ giới lãnh đạo đến tầng lớp “trí thức” ở khu Xô-viết trung ương và khu Xô-viết Ngạc Dự Hoàn thời kỳ đầu đều thi hành triệt để cái gọi là “thỏa mãn nhu cầu tình dục”. Việc này đã khiến bệnh giang mai lan ra nhanh chóng.

Cuối cùng vào những năm 1930, giống Liên Xô, chính quyền ĐCSTQ đã quyết định hạn chế chuyện “tự do tình dục” này, vì nó làm giảm sức chiến đấu của quân đội, và gây “tiếng xấu” cho Đảng. Tuy nhiên, về cách thi hành chính sách tẩy não và phá hoại gia đình, có thể nói ĐCSTQ cao hơn Liên Xô một bậc trong những bước đi tiếp theo.

Sau khi ĐCSTQ giành được chính quyền, nó dẫn dắt người dân vào cái gọi là “con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản”. Lúc này, nó giương cao cờ hiệu lớn “chủ nghĩa cấm dục”, phủ định ái tình, phủ định gia đình. Mục đích chân chính của nó là để con người thành tâm cống hiến sức lực cho Đảng Cộng sản, để đảng tính cao hơn gia đình, cao hơn nhân tính. Trong tuyên truyền của Đảng, người cộng sản cần phải lấy cảm tình giai cấp mà thay thế tình thân và tình bạn. Quan hệ với nhau trở thành “đồng chí”, tức là thành một thành viên trong đại gia đình cách mạng, ngược lại tức là đối tượng kiên quyết bị trấn áp. Là “đồng chí” hay là “kẻ địch”, đơn giản là hết thảy quan hệ xã hội phân thành quan hệ nhị nguyên đối lập, vượt trên cả quan hệ thân nhân hoặc trên cả quan hệ bằng hữu. Trong khi đấu tranh giai cấp nếu cần thì cha con không nhìn nhau, vợ chồng xem nhau như thù địch, kiểm điểm, phê bình đấu tố, đánh tàn nhẫn người thân yêu của mình được coi là biểu thị tính giai cấp mạnh hơn cả nhân tính, hướng về Đảng biểu thị sự trung thành phụng hiến.

Nếu nhìn lại, trong khi ĐCSTQ hô hào chủ nghĩa cấm dục trong xã hội, thì các cán bộ lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ lại rất dâm loạn, theo dữ liệu, số lượng các cô gái bị Mao Trạch Đông giở trò là hàng trăm, thậm chí lên đến nghìn người.

Sau nhiều năm “cấm dục”, trải qua các cuộc vận động điên cuồng, giết tư sản, địa chủ, trí thức, Cách mạng văn hóa, Đảng vẫn không thể chứng minh được tính đúng đắn của học thuyết cộng sản. Cuối cùng vào thời Đặng Tiểu Bình, nó đã phải mở cửa cho kinh tế phát triển. Cùng lúc đó, bởi vì hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng sản đã trở thành “trò cười” ai cũng biết nhưng không ai dám nói ra, ĐCSTQ buộc phải khuyến khích con người chìm đắm trụy lạc trong “chủ nghĩa túng dục” để duy hộ sự thống trị của nó. ĐCSTQ đã từ “chủ nghĩa cấm dục” quay ngoắt 180 độ, biến thành khích lệ “chủ nghĩa túng dục”, khuyến khích con người chìm đắm trụy lạc trong cờ bạc ma túy, tình một đêm, bao tình nhân… Điều đặc biệt là trong vòng xoáy này, con người lại càng không xem trọng giá trị gia đình.

Từ xưa đến nay, sự phát triển kinh tế của xã hội chính thường đều cần phải có nền tảng là sự nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, gọi là “giàu mà có đức”. Ma quỷ cộng sản cố ý đi con đường ngược lại ở Trung Quốc. Khi con người ta đang ở trong hoàn cảnh tứ bề phong bế, đến lúc được nới lỏng sẽ dễ trở nên khó kiểm soát. Quả đúng như vậy, đang sống trong thời đại mà những khẩu hiệu như “chủ nghĩa cấm dục”, “càng nghèo càng vinh quang” được tuyên dương đến khi chuyển sang thời đại “giải phóng tính dục” và xã hội chạy theo đồng tiền, thì đạo đức của người dân trượt dốc không phanh, liên tiếp phá vỡ tiêu chuẩn thấp nhất về đạo đức.

Sau những năm 1980, ĐCSTQ mặc dù vẫn nắm quyền về chính trị, nhưng trong các lĩnh vực đời sống lại cố ý phóng túng cho dân chúng sống sa đọa. ĐCSTQ biết rất rõ chỉ có biến nhân dân thành những người tự tư, lãnh đạm, hay tham lam, dâm loạn, họ mới không có hứng thú cũng như không có sức lực mà quan tâm đến các lĩnh vực công cộng, có như vậy ĐCSTQ mới có thể mặc sức tung hoành. Việc quan chức ĐCSTQ các cấp bao bồ nhí, nuôi nhân tình đã không còn là chuyện lạ, người dân bình thường cũng lao theo trào lưu ấy, khiến cho đạo đức giữa hai giới tính sụp đổ nhanh chóng. Các loại nhà thổ mọc lên như nấm, các khu đèn đỏ mọc như rừng một cách ngấm ngầm. Các tiệm mát xa, rửa chân, cắt tóc, tụ điểm hội họp… cũng trở thành nơi hoạt động mại dâm, toàn thế giới không có quốc gia nào có nhiều khu mại dâm như Trung Quốc. Theo thống kê, số lượng kỹ nữ ở Trung Quốc đã lên đến hơn 20 triệu người, trong đó chuyên hành nghề kỹ nữ có 4 triệu người. Trên các trang mạng của Trung Quốc, thậm chí là các website của chính phủ như Tân hoa xã, Nhân dân Nhật báo tràn ngập những từ ngữ, hình ảnh, video kích thích, khêu gợi, muốn tránh xem cũng không tránh nổi.

ĐCSTQ khống chế xã hội rất nghiêm ngặt, nếu thực sự muốn quét sạch tệ nạn thì nó sẽ không để mặc cho tình dục tràn lan như tình trạng hiện nay. Lời giải thích duy nhất chính là nó muốn cho đạo đức giới tính, đạo đức gia đình của người Trung Quốc trượt dốc, đây chính là chính sách trước sau như một của ĐCSTQ, cũng là thủ đoạn quan trọng của ma quỷ để hủy diệt nhân loại.

Lấy danh nghĩa bình đẳng để phá hoại kết cấu gia đình

Tấn công vào “tính dục” – yếu điểm của đại đa số mọi người – chỉ là một thủ đoạn của chủ nghĩa cộng sản. Một thủ đoạn tinh vi hơn là dùng danh nghĩa “nam nữ bình quyền” để phá hoại lý niệm về gia đình. Khẩu hiệu thời Mao Trạch Đông “Phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời” ngày nay đã trở thành một câu khẩu hiệu được ưa chuộng của chủ nghĩa nữ quyền: Phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời. Việc ĐCSTQ cổ xúy “nam nữ đều như nhau” và việc truy cầu “nam nữ bình đẳng” của chủ nghĩa nữ quyền hiện đại ở phương Tây thực chất đều giống nhau, thủ đoạn sử dụng cũng giống nhau.

“Bình đẳng nam nữ” của chủ nghĩa nữ quyền phương Tây đặt ra các biện pháp như chỉ tiêu giới tính, bồi thường kinh tế, hay hạ thấp tiêu chuẩn để đạt được kết quả bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ. Còn khẩu hiệu “phụ nữ đỡ nửa bầu trời” mà ĐCSTQ cổ xúy lại yêu cầu phụ nữ phải làm được những gì nam giới làm được, không thể hạ thấp tiêu chuẩn, thậm chí những phụ nữ làm những công việc mà bản thân khó đảm đương được sẽ được tung hô là “nữ anh hùng” hoặc “tinh thần phụ nữ ngày 8/3”.

Trong các tranh vẽ tuyên truyền của những năm 1960, 1970, hình tượng phụ nữ đa phần là những cô gái lực lưỡng, khỏe mạnh. Mao Trạch Đông hô hào “Không yêu những cô gái mặt hoa da phấn, mà yêu những cô gái cầm vũ khí”. Phụ nữ có thể khai hoang, phá rừng, luyện thép, xung phong ra chiến trường, không gì không thể làm được.

Trong bài báo đăng ngày 01/10/1966 trên tờ Nhân dân Nhật báo có tiêu đề “Thiếu nữ cũng có thể học cách giết lợn”, đã tuyên truyền rằng có một cô gái 18 tuổi trở nên nổi tiếng khi làm thực tập ở lò mổ, nhờ học tập tư tưởng của Mao mà có dũng khí giết lợn. Câu nói của cô trong bài báo đã trở nên nổi tiếng một thời: “Không dám giết heo thì sao dám giết kẻ thù…” [1]

Mặc dù phụ nữ Trung Quốc “có thể đỡ nửa bầu trời” nhưng vẫn bị chủ nghĩa nữ quyền phương Tây chỉ trích ở một điểm: ví dụ Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị của ĐCSTQ từ trước đến nay chưa bao giờ có phụ nữ. Nguyên nhân căn bản là ĐCSTQ lo sợ việc đòi quyền lợi chính trị cho phụ nữ cuối cùng sẽ phát triển thành việc đòi các quyền chính trị cơ bản cho người dân, nhất là quyền tự do bầu cử, từ đó uy hiếp sự thống trị độc tài của nó.

Xuất phát từ những e ngại đó, chính phủ ĐCSTQ cũng không công khai cổ xúy quyền đồng tính luyến ái v.v.; nhưng từ một phương diện khác thì đồng tính luyến ái lại chính là công cụ trong tay của ma quỷ để phá hoại con người, vì vậy thái độ của ĐCSTQ đối với vấn đề đồng tính luyến ái là “không ủng hộ, cũng không phản đối”. Đồng thời nó lợi dụng việc khống chế các phương tiện truyền thông và văn hóa đại chúng để ngầm tạo điều kiện cho nhóm người đồng tính phát triển rộng. Năm 2001, sổ tay điều trị của Hiệp hội tâm thần Trung Quốc không còn xếp đồng tính luyến ái vào loại bệnh tâm thần nữa; từ “đồng tính luyến ái” cũng âm thầm được giới truyền thông thay thế bằng những từ có tính tích cực hơn trong xã hội cộng sản như “đồng chí”. Năm 2009, ĐCSTQ đã ngầm cho phép một “sự kiện đáng tự hào” của người đồng tính lần đầu tiên tổ chức ở Trung Quốc đại lục: Tuần lễ Tự hào Thượng Hải.

Mặc dù sử dụng các thủ đoạn khác nhau ở phương Đông và phương Tây, nhưng ma quỷ đều có một mục đích là phá hủy vai trò của người vợ đảm, mẹ hiền của phụ nữ trong gia đình truyền thống, cưỡng chế phụ nữ đánh mất đi đặc tính dịu dàng, mềm mỏng của mình, khiến cho gia đình mất đi sự hòa hợp, cương nhu tương trợ lẫn nhau, mất đi chức năng giáo dục con cái trong gia đình truyền thống.

Dùng đấu tranh chính trị để khiến gia đình tan vỡ

Các giá trị truyền thống của Trung Quốc được xây dựng dựa trên luân lý đạo đức của gia đình. Ma quỷ biết rất rõ điều đó, nên phương thức hiệu quả nhất để phá hủy giá trị truyền thống là bắt đầu từ phá hủy luân lý đạo đức của con người. Như trong mục 1 đã đề cập, trong các cuộc đấu tranh chính trị hết lần này đến lần khác do ĐCSTQ phát động, việc anh chị em, vợ chồng, cha con đấu tố lẫn nhau đã trở nên bình thường. Ai ai cũng phải tỏ thái độ đấu tranh chính trị tích cực, nếu không, sẽ bị nghi ngờ là lập trường chính trị không vững vàng. Người nào càng mạnh tay với người thân thiết nhất của mình thì càng chứng tỏ được “lập trường kiên định”.

Tháng 12/1966, thư ký của Mao Trạch Đông là Hồ Kiều Mộc bị đưa ra đấu tố tại Học viện gang thép Bắc Kinh. Ngày hôm đó, con gái của Hồ Kiều Mộc đã đứng lên, nói những lời đấu tố cha mình, hét lên rằng phải “Đập vỡ cái đầu chó của Hồ Kiều Mộc”. Mặc dù con gái của Hồ không hề đập vỡ “đầu chó” của cha mình, nhưng đã có một học sinh trung học thực sự đập vỡ đầu của cha mình. Lúc bấy giờ, ở vùng Đông Tứ có một gia đình bị chụp mũ là “gia đình tư sản”, Hồng vệ binh đã đánh hai vợ chồng nhà đó đến gần chết, lại còn cưỡng ép con trai họ cũng phải đánh, đứa con trai học trung học này đã dùng chày đánh vỡ đầu của cha mình, rồi phát điên. [2]

Một trường hợp khác, một người bị đảng quy kết là kẻ thù giai cấp, để không liên lụy đến người trong gia đình, đã chủ động “cắt đứt quan hệ” với mọi người trong gia đình. Ngay cả người cam chịu mang tội “tự xa rời nhân dân” vì không chịu nổi bức hại mà tự sát thì cũng phải tìm cách cắt đứt mối liên hệ với những người trong gia đình để tránh cho họ bị liên lụy. Ví như, trong Đại Cách mạng Văn hóa, nhà lý luận văn nghệ Diệp Dĩ Quần trước khi tự sát đã để lại chúc thư cho gia đình như sau: “Sau này, tôi có một yêu cầu duy nhất đối với mọi người là phải kiên quyết nghe theo đảng, kiên quyết đứng trên lập trường của đảng, phải dần dần nhận ra tội ác của tôi, phải thống hận tôi, phải vạch rõ ranh giới đối với tôi!” [3]

Trong tất cả các cuộc đàn áp chính trị và tín ngưỡng, ĐCSTQ đều dùng thủ đoạn “liên đới”, có nghĩa là một người bị gán nhãn “có tội” thì bạn bè, gia đình, thậm chí đơn vị của người đó đều phải chịu hậu quả. Đơn cử như trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công gần đây, để phá bỏ tín ngưỡng của nhóm người này, ĐCSTQ có một cách làm là uy hiếp, uy hiếp, lừa gạt người thân của những người tập Pháp Luân Công, bắt họ phải khóc lóc khuyên nhủ, cầu xin, thậm chí đánh đập người kia, biến cuộc bức hại của ĐCSTQ thành mâu thuẫn trong gia đình: “Tất cả chỉ vì anh không thỏa hiệp mới khiến người nhà bị liên lụy”; thậm chí trực tiếp yêu cầu họ “khuyên nhủ” người thân: “Nếu cô không từ bỏ thì tôi chỉ còn cách cắt đứt quan hệ vợ chồng/cha con/mẹ con”, v.v.. Do đó, trong bất kể cuộc vận động nào của ĐCSTQ, nó cũng trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho hàng vạn gia đình tan vỡ.

Lấy danh nghĩa khống chế dân số để cưỡng chế phá thai

Không lâu sau khi chủ nghĩa nữ quyền ở phương Tây thành công trong việc hợp pháp hóa việc phá thai, phụ nữ Trung Quốc trong chế độ cộng sản bắt đầu phải chịu đựng “nghĩa vụ” phá thai bắt buộc do chính sách “kế hoạch hóa gia đình”. Một mặt ĐCSTQ cưỡng ép người ta trực tiếp giết người, mặt khác nó làm nảy sinh ra rất nhiều vấn đề xã hội.

ĐCSTQ tuân theo thuyết duy vật của Marx, cho rằng việc sinh con cũng giống như việc luyện thép, trồng trọt, đều làm sản sinh ra vật chất, vậy thì kinh tế kế hoạch tất nhiên cũng có thể mở rộng thành sinh đẻ kế hoạch. Mao Trạch Đông cho rằng: “Con người phải kiểm soát chính mình, dân số phải tăng trưởng có kế hoạch, có lúc phải điều tiết cho dân số tăng một chút, hoặc phải dừng lại một chút”.[4]

Vào những năm 1980, ĐCSTQ đã bắt đầu thực hiện chính sách “gia đình một con” bằng cách dùng các biện pháp khống chế cực đoan để cưỡng chế toàn quốc chấp hành. “Một người sinh vượt mức, cả thôn thắt ống [dẫn tinh/dẫn trứng]!” “Thai đầu sinh, thai hai thắt, thai ba, thai bốn nạo! Nạo! Nạo!” “Thai đầu đặt vòng, thai hai thắt, thai ba, thai bốn giết, giết, giết!” “Thà máu chảy thành sông còn hơn để sinh quá một con!” “Thà thêm 10 ngôi mộ chứ không để thêm một người!” Những câu khẩu hiệu tàn nhẫn như vậy có thể thấy ở khắp Trung Quốc. Phạt nặng, tịch biên tài sản, khám xét nhà, đánh đập, giam giữ trái phép v.v.. Là những thủ đoạn thường dùng của ủy ban kế hoạch hóa gia đình. Một số địa phương thậm chí còn có việc nhân viên Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình vứt đứa bé sơ sinh xuống ruộng lúa nước cho chết đuối, chuyện những phụ nữ sắp sinh bị ép phá thai cũng chẳng có gì lạ.

Theo thống kê không đầy đủ của “Niên giám Y tế Trung Quốc”, từ năm 1971 đến năm 2002, tổng số ca nạo phá thai ở Trung Quốc ít nhất lên đến 270 triệu lượt, tức là có 270 triệu trẻ em đã bị ĐCSTQ giết chết.

Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của “chính sách một con” là rất nhiều thai nhi là bé gái bị vứt bỏ hoặc bị sát hại, dẫn đến tỷ lệ giới tính trong số người dưới 30 tuổi mất cân đối nghiêm trọng. Theo thống kê, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có khoảng 40 triệu nam giới độc thân, họ sẽ không tìm được phụ nữ trong độ tuổi kết hôn để lấy làm vợ. Điều này sẽ dẫn đến những vấn đề tiềm ẩn nghiêm trọng như tội phạm tình dục, kết hôn vì tiền bạc, buôn bán phụ nữ, mại dâm.

Lời kết

Cần phải nhắc lại một lần nữa rằng bóp méo sự vật một cách cực đoan bằng “duy vật biện chứng” chính là hạch tâm lý luận của chủ nghĩa cộng sản. Nó luôn luôn dùng giảo biện, ngụy biện để phân chia sự vật, sự việc một cách cực đoan thành 2 phe: “kẻ bị áp bức” và “kẻ áp bức”. Ví dụ vô sản và tư sản, nữ giới và nam giới, người đồng tính và người có xu hướng tình dục bình thường, v.v.. Sau đó chủ nghĩa cộng sản đề xướng cái gọi là có “đấu tranh” thì mới có “phát triển”.

Kỳ thực, vạn sự vạn vật trong tự nhiên đều có một quan hệ biện chứng hai mặt (nhưng không duy vật). Điều này đã được đề cập đến trong rất nhiều lý niệm của người xưa như thái cực, âm dương, v.v. nhưng không tuyệt đối hóa. Người xưa hiểu rất rõ đạo lý này, nên yêu cầu phải cố gắng duy trì trạng thái “hài hòa” của sự vật sự việc, bởi vì “vật cực tất phản”, thịnh quá thì tất suy. Do đó con người cần Trung Dung, cần vô vi, cần bao dung và từ bi, những đức tính mà Nho gia, Đạo gia, Phật gia duy hộ đều có thể khiến sự vật hài hòa.

Trong quá khứ, những thời kỳ được coi là thịnh vượng và hoàng kim nhất của nhân loại đều dựa trên cơ sở “hài hòa” mà tồn tại và mang đến những bước phát triển nhảy vọt cho văn minh. Còn “đấu tranh” thì thông thường là dẫn đến sự tàn tạ của xã hội và nhân loại ai ai cũng e sợ nó, không thích nó. Trong gia đình cũng vậy, chỉ có sự hài hòa giữa vợ chồng mới có thể khiến gia đình hưng thịnh, góp phần giúp xã hội phát triển mà thôi.

Từ đây có thể thấy được bản chất của lý thuyết cộng sản là một sự lừa dối méo mó và độc địa của ma quỷ, xây dựng dựa trên việc phóng đại một cách phiến diện những hành vi xấu xa và tư duy cực đoan của con người, phóng đại ma tính. Đó cũng là hành vi suy nghĩ và mục đích của chính Marx và những người cộng sản.

Trái ngược với các chính tín, mong muốn nâng cao đạo đức con người, và từ đó các vấn đề xã hội cũng tự nhiên chấm dứt, “phương thuốc” mà ma quỷ cộng sản đưa ra chẳng qua là lôi đạo đức của con người xuống địa ngục, khiến cho những hành vi vốn bị mọi người lên án, không dám nhìn mặt ai lại trở thành bình thường, đạt được mọi người “bình đẳng”, khiến cho tất cả mọi người nhất loạt đều rơi vào vực thẳm của sự hủy diệt. Các phong trào nữ quyền, đồng tính luyến ái, giải phóng tình dục v.v. mà chủ nghĩa cộng sản cổ xúy, những từ ngữ hoa mỹ như “tự do”, “giải phóng” cuối cùng dẫn đến hậu quả là sự tôn nghiêm của người phụ nữ bị hạ thấp, trách nhiệm của nam giới bị giũ bỏ, ý nghĩa thiêng liêng của gia đình bị chà đạp, đạo đức của con người bị băng hoại, tương lai của trẻ nhỏ bị phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười ác độc và đắc thắng của ma quỷ trong bóng tối địa ngục.

(Hết loạt bài về chủ nghĩa cộng sản hủy hoại gia đình truyền thống)

Đăng lại có chỉnh sửa từ loạt bài của The Epoch Times (thespecterofcommunism.com)
Nguyễn Vĩnh tổng hợp

Tài liệu tham khảo:

[1] Yang Meiling, “Girls Can Slaughter Pigs Too,” People’s Daily (October 1 1966).

[2] Yu Luowen, My Family: My Brother Yu Luoke, World Chinese Publishing (2016).

[3] Diệp Châu: “10 năm cuối đời của Diệp Dĩ Quần” (Nguyệt san Văn Hối số 12 năm 1989).

[4] Bành Tiên Tri, Kim Xung Cập: “Mao tuyển đông truyền (1949-1976)” Nhà xuất bản văn hiến trung ương, Bắc Kinh 2003.