Từ xưa đến nay, người đứng đầu một gia đình, một đất nước mà đạt được thành công thì rất nhiều đều dựa vào cần kiệm, tiết chế, tu thân. Còn “vong quốc bại gia” thì hầu hết đều là vì xa xỉ, buông thả dục vọng, thuận theo ham muốn mà thành.

Trong cuốn “Chính yếu luận” có ghi lại rằng: “Tu thân trì quốc dã, yếu mạc đại vu tiết dục. Dục bất khả túng. Kiệm giả tiết dục, xa giả phóng tình. Phóng tình giả nguy, tiết dục giả an”, nghĩa là: Tu thân trị quốc, phải hết sức tiết dục. “Dục” không thể phóng túng, người phóng túng dục sẽ nguy, người tiết chế được dục sẽ an. Trong tu thân và trị quốc thì không có gì trọng yếu hơn là tiết chế dục vọng (lòng tham, ham muốn). Trong “Lễ ký” cũng viết: “Dục vọng bất khả phóng túng” nghĩa là dục vọng, ham muốn là không thể phóng túng.

Nhìn chung, từ xưa đến nay, người đứng đầu một gia đình, một đất nước mà đạt được thành công thì không một ai là không phải dựa vào cần kiệm, tiết chế. Còn “vong quốc bại gia” thì hầu hết đều là vì xa xỉ, buông thả dục vọng, thuận theo ham muốn. Người cần kiệm sẽ tiết chế dục vọng, người xa xỉ sẽ phóng túng, buông thả dục vọng. Người phóng túng dục vọng sẽ gặp nguy hiểm, người tiết chế dục vọng sẽ được bình an.

Thanh đạm để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức
(Tranh minh họa: Vision Times tiếng Trung)

Cần kiệm, tiết chế lòng tham là một loại mỹ đức. Đây là điều tất yếu cần phải có của “tu thân, tề gia, trị quốc”. Đối với một cá nhân mà nói, cần cù tiết kiệm, không xa hoa phung phí chẳng những giúp tu dưỡng đạo đức bản thân mà còn là phương pháp quản gia hữu hiệu.

Đối với một đất nước mà nói, để sinh tồn và phát triển tất yếu phải tiết kiệm. Đây mới là con đường sung túc lâu dài. Trong sử sách đã ghi chép lại rất nhiều những tấm gương điển hình về cần kiệm, tiết chế dục vọng mà sống an định, thành tựu được sự nghiệp.

Hán Văn Đế cần kiệm, lấy đức trị quốc

Hán Văn Đế (202 – 157 TCN), tên thật là Lưu Hằng. Ông là vị Hoàng đế thứ 5 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 180 TCN đến năm 157 TCN, tổng cộng 23 năm. Trong 23 năm trị vì đất nước, toàn bộ cung điện, vườn ngự uyển, ngựa, quần áo và đồ trang sức, đồ dùng của ông không có gia tăng thêm. Nhưng có điểm nào không phù hợp với dân chúng, ông liền tiến hành cải sửa để làm lợi cho dân.

Hán Văn Đế từng dự định xây dựng một khán đài, ông cho gọi thợ thủ công đến để tính toán chi phí. Sau khi tính toán, số chi phí cần thiết lên đến năm mươi cân vàng. Hán Văn Đế nghe xong liền nói: “Năm mươi cân vàng tương đương với toàn bộ gia tài của mười gia đình giàu có. Vậy thì xây dựng nó để làm gì?

Trang phục của Hán Văn Đế thường là bằng vải thô, màn trướng cũng không được thêu gấm… Điều này thể hiện ông là vị Hoàng đế đôn hậu, chất phác, vì thiên hạ mà làm tấm gương sáng. Toàn bộ Bá Lăng cũng đều được lợp bằng ngói, không sử dụng vàng, bạc, đồng, thiếc để trang trí. Đồng thời không được xây dựng phần mộ quá cao lớn vì phải tiết kiệm, không được phiền nhiễu đến dân chúng.

Hán Văn Đế đối đãi dân chúng cũng rất khoan dung, độ lượng. Ông từng hạ chiếu cứu tế những người góa vợ, góa chồng, trẻ mồ côi, những người cô độc và người nghèo khổ. Ngoài ra đối với những người trên 80 tuổi, ông cũng hạ chiếu ban phát cho lương thực hàng tháng. Ông được người đời tôn sùng là vị vua tài đức sáng suốt, một vị đế vương mẫu mực của lịch sử Trung Hoa.

Gia Cát Lượng: “Lấy tĩnh tu thân, cần kiệm dưỡng đức”

Gia Cát Lượng cho đến chết cũng cần kiệm. Theo di ngôn của Gia Cát Lượng, thi thể ông được mai táng ở Định Quân sơn, huyện Hán Trung. Trong phần mộ của ông chỉ có cỗ quan tài, quần áo ông mặc thường ngày, ngoài ra không còn vật phẩm nào khác.

Khi còn sống, Gia Cát Lượng đã để lại cho con trai ông là Gia Cát Chiêm một bức thư dạy rằng phải lấy tĩnh tu thân, lấy cần kiệm dưỡng đức, sống đạm bạc để chí hướng được minh sáng. Bức thư này của ông chính là “Giới Tử thư” nổi tiếng được lưu truyền ngàn đời nay. “Lấy tĩnh tu thân, lấy cần kiệm dưỡng đức” cũng trở thành thiên cổ danh ngôn được người đời ca ngợi.

Gia Cát Lượng là nhân vật lịch sử được hầu hết người đời biết đến. Ông là một trong những nhân vật trung thành, bậc trí giả tiêu biểu trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Gia Cát Lượng cả đời cần kiệm, phẩm chất cao quý đã được ghi vào sử sách, lưu truyền ngàn năm.

Người có đức hạnh sẽ tận lực thực hành cần kiệm, khắc chế ham muốn. Nó là một loại phẩm hạnh đáng quý tốt đẹp mà bậc hiền tài xưa tôn sùng. Xa xỉ, phung phí sẽ làm tổn hại đức và gia đình suy yếu.

Người xưa tin rằng, toàn bộ tài sản của con người có được trong cuộc đời này là vì phúc báo mà có, chúng cũng là đã được định sẵn từ trước. Một người có nhiều của cải, hơn nữa phải có đức hạnh thì của cải ấy mới được lâu dài. Người nghèo nếu như cố gắng cần kiệm, khắc chế tham dục, làm nhiều việc thiện thì cuộc sống cũng sẽ đổi khác, được tôn trọng và đặt định tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Đúng như trong “Nhị thập tứ sử” đã viết: “Kiên trì chăm chỉ cần kiệm, thực hành tiết kiệm, là cội nguồn để mở rộng chính đạo, sùng bái xa xỉ, phóng túng dục vọng là cái gốc làm bại hoại đạo đức.”

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: Xã hội thay đổi hay lòng người đổi thay